Lần đầu tiên tại Việt Nam, một người bị khởi tố hình sự vì dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép tác phẩm sáng tạo, cụ thể là bộ sưu tập áo dài của một nhà thiết kế. Vụ việc không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu thời trang, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về một thực trạng đáng báo động - đó là dùng AI để trục lợi từ thành quả sáng tạo của người khác.
Theo cơ quan chức năng, Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành, đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sao chép trái phép Bộ sưu tập "Thư từ phố thị" của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và bán ra thị trường. Trong khi sản phẩm chính hãng có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, các sản phẩm in nhái chỉ được bán với giá khoảng 500.000 đồng, gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả và làm méo mó môi trường sáng tạo.
"Hàng trăm người trong ekip đã phải thức ngày thức đêm trong hơn 3 tháng, thiết kế tính toán từng chi tiết để thực hiện xong bộ sưu tập này. Một tác phẩm không đến từ mét vải mà là mồ hôi, công sức, trí tuệ trong đó. Hành vi đạo nhái bằng công nghệ AI, mang ra ngoài thị trường bán với giá chỉ vài trăm ngàn ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, danh dự của thương hiệu", Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nói.
Theo kết quả điều tra, sau khi sao chép ảnh mẫu thiết kế chính hãng, Hoàng Thị Bích Ngọc đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để can thiệp vào hình ảnh gốc, yêu cầu nhân viên đồ họa thêm bớt họa tiết, làm căng nét và gạt màu. Từ các file hoàn chỉnh, 280 sản phẩm đã được sản xuất hàng loạt và phân phối đến các nhà may, cửa hàng thông qua mạng xã hội, mang lại nguồn thu hơn 137 triệu đồng.
Trung tá Lê Thị Kim Âu - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: "Sau khi biết mình bị phát hiện, đối tượng xóa hết các file dữ liệu, các bài đăng trên hội nhóm lập ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, rồi nhà xưởng, máy móc, thiết bị cũng mang về địa chỉ khác, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong giai đoạn thu thập và xác minh bước đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Hoàng Thị Bích Ngọc theo quy định tại điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Xâm phạm quyền tác giả. Luật quy định hình phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù".
Bên cạnh thời trang, hành vi dùng trí tuệ nhân tạo AI để sao chép ý tưởng cũng ghi nhận diễn biến tương tự tại lĩnh vực mỹ thuật. Từ các sàn thương mại điện tử đến những tuyến phố chuyên bán tranh ở TP Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng đang kinh doanh sản phẩm sao chép bằng AI với giá thành thấp hơn nhiều lần so với bản gốc. Thực trạng này đặt ra thách thức lớn về tính trung thực của hoạt động sáng tạo trong thời đại số.
Họa sĩ Nhã Vi cho hay: "Làm nghệ thuật thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, cái tâm của người nghệ sĩ. AI chỉ là máy móc, không có tâm hồn giống như con người được. Nếu lười biếng, cứ lạm dụng công nghệ để tạo ra tác phẩm, rồi sau đó đem bán để kiếm lời thì điều đó không chỉ là sự lừa dối chính bản thân mình, vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn đánh mất niềm tin của những người yêu mến nghệ thuật thật sự".
Tôn trọng bản quyền không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà là nền tảng để môi trường sáng tạo tồn tại và phát triển. Chỉ khi ranh giới giữa ứng dụng công nghệ và xâm phạm quyền tác giả được xác lập rõ ràng, nền công nghiệp văn hóa mới có thể phát triển bền vững, nơi mọi thành quả sáng tạo đều được trân trọng và bảo vệ.
Nguồn: https://vtv.vn/canh-bao-xam-pham-quyen-tac-gia-bang-cong-nghe-ai-10026061707302712.htm